banner

Truyện bựa 18 : Ra ngõ gặp gái

Mình là đàn ông nên mấy cái chuyện mê tín mình không có tin. 

Ấy thế nhưng hồi học lớp 12, một hôm đang đạp xe trên đường đi học về thì có một ông lão từ phía sau vọt lên, nhìn thẳng vào mặt mình rồi phán: “Nhìn tướng số của cậu thì chắc chắn là phải quay tay đến hết bốn năm đại học, ra trường đi làm 2 năm vẫn phải quay tay, tới năm thứ 3 mới chính thức được khai tờ-rim”.

Nói xong lão lại đạp xe phóng vụt đi. Mình nghe vậy thì cười khẩy rồi chửi thầm: “Bố lão già thần kinh, mình đẹp zai, học giỏi, thông minh, lịch lãm, lại vô cùng khiêm tốn, thiếu gì gái theo. Toàn phán vớ phán vẩn”.

Ấy vậy nhưng câu nói của lão già bí ẩn đó như là một lời nguyền ma quái cứ âm thầm ám ảnh lấy mình. Suốt bốn năm đại học, dù rất tích cực tán gái nhưng thành quả thì không một lần được gặt hái. Lý do thì nhiều nhưng tất cả đều dẫn đến một kết cục giống nhau đó là thất bại. Có gái chê là răng mình vổ, lúc hôn nhau răng mình toàn vập vào mồm gái.

Yêu nhau mới được có vài ngày mà môi gái lúc nào cũng sưng vều lên, thế là chia tay. Lúc chia tay, cô ấy khóc rồi bảo: “Em chia tay anh cũng là vì nghĩ đến tương lai, nếu hôn môi và sưng môi thôi thì em chịu được, nhưng sau này anh còn hôn nhiều chỗ khác nữa, lúc đó sưng tùm lum cả thì em chịu sao thấu”.

Một gái khác thì lại bỏ mình chỉ vì mình thối mồm, lúc hôn nhau một tay cô ấy ôm eo mình còn tay kia cho lên bịt mũi. Bịt một tí thì được nhưng bịt lâu cũng mỏi tay đâm ra gái bực mình, hay cáu gắt. Mình cũng tìm đủ mọi cách khắc phục như là đánh răng thường xuyên, chịu khó ăn mắm tôm để át mùi thối nhưng vẫn không ăn thua.

Thành ra đi chơi với nhau lúc nào mình cũng phải có lọ nước hoa kè kè trong túi, trước khi hôn nhau khoảng 5 phút là lôi cái lọ ra xóc xóc rồi xịt luôn vào mồm để khử mùi. Khổ nỗi là cái mùi thối ở mồm mình nó cũng kén nước hoa lắm, phải là nước hoa ngoại, hàng xách tay xịn thì nó mới chịu thua. Thế nên những đợt chưa có tiền mua hoặc chưa có hàng về thì lúc hai đứa đi chơi nàng toàn đeo khẩu trang, rồi lúc tâm sự bắt ngồi xa nửa mét. Tình cảm cũng vì thế mà nhạt dần dẫn đến chia ly khi còn chưa kịp làm gì.

Có một gái yêu mình rất lâu và rất nhiều, đơn giản vì gái đó cũng bị răng vổ nên lúc hôn nhau không bị sưng môi, chủ yếu là răng của hai đứa cọ vào nhau thôi. Ngoài ra gái đó còn bị viêm xoang mãn tính thành ra mũi lúc nào cũng tắc tịt, chả ngửi thấy gì nên cái bệnh thối mồm của mình cũng không thành vấn đề nữa.

Tưởng như đã tìm được một nửa hoàn hảo của mình, chỉ chờ ngày đẹp zời là hai đứa đưa nhau lên giường hiến dâng cho nhau tất cả thì mình bất ngờ phát hiện ra rằng gái đã có thai được hơn một tháng và việc lên giường với mình đã nằm trong kế hoạch mà gái định sẵn, hòng biến mình thành thằng đổ vỏ.

Quá bi đát và chua chát nhưng mình quyết định chia tay. Cũng là chia tay nhưng khác với nhiều lần trước đây, lần này mình cảm thấy được an ủi rất nhiều khi người chủ động là mình.

Sau những cú sốc đó, mình như con chim cong sợ cành cây queo nên đã tạm gác lại chuyện tán gái mà tập trung vào học hành. Ra trường, mình xin vào làm ở một công ty vô trách nhiệm hữu hạn. Thời gian cứ trôi như mây bay, mình vẫn làm việc hăng say, tối về lại hì hục quay tay, cứ thế, cứ thế cho đến tận ngày nay.

Bây giờ thì mình tin vào tướng số, tin lời lão già bí ẩn đó nói, bởi vì nó đúng quá. Cũng may là mình đã đi làm được đúng 2 năm rồi nên rất tò mò chờ đợi điều kì diệu sẽ xảy ra ở năm thứ 3 tới đây. Và cũng bởi vì tin vào tướng số nên mình đâm ra mê tín. Nhiều hôm sáng sớm dắt xe ra ngõ đi làm, thấy có đàn bà con gái đang đi đến là mình quay xe lại, chờ họ đi qua rồi mới dám đi. Có kiêng có lành mà, các cụ bảo ra ngõ gặp gái là đen lắm.

Sáng nay cũng thế, sau khi đã quan sát các hướng và không thấy mối nguy hiểm nào đe dọa, mình tự tin phi xe ra. Vừa ra đến cổng thì thấy ngay bà chị hàng xóm đang có chửa cũng vừa bước ra khỏi nhà, định quay vào nhưng không kịp vì bà ấy đã chào mình rồi:

- Chú Tòng đi làm sớm nhỉ?

- Dạ, em chào chị. Dạo này bụng chị to hơn nhiều đấy!

- Ừ, 7 tháng rồi cơ mà, lại chả to. Mà dạo này em bé trong bụng đạp mạnh lắm nhé, đấy, nhắc đến nó lại đang đạp này, chú sờ tí không?

- Dạ, sờ gì ạ?

- Sờ chỗ đứa bé đang đạp chứ sờ gì. Đưa tay đây chị cho sờ.

Thế rồi bà ấy vồ luôn lấy tay mình và đặt lên bụng bà ấy. Công nhận đứa bé này quậy thật, cứ đạp lung tung cả, lúc thì bên trái, khi thì sang phải, rồi lại nhảy lên trên xong quay luôn xuống dưới. Cứ đứa bé đạp chỗ nào bà ấy lại kéo tay mình ra chỗ đó rồi cười khanh khách. Thấy thế mình hỏi:

- Chị ơi, đứa bé chỉ đạp quanh quanh bụng thôi à, có đạp lên tận ngực được không?

- Không chú ạ. Đạp được thì chị đã bảo nó đạp luôn từ đầu rồi.

- Dạ, thế chị đã điều tra được ai là bố đứa bé chưa?

- Cũng sắp rồi em ạ. Giờ chị khoanh vùng lại chỉ còn 5 người khả nghi nhất thôi.

- Vâng. Thôi chào chị nhé, em đi làm kẻo muộn.

Nói rồi mình phóng xe vụt đi. Chết rồi, không biết hôm nay là ngày gì nữa, gặp gái đã đen rồi mà mình lại còn gặp gái chửa hoang. Thôi đành chịu chứ biết sao, số trời định, không tránh được. Để xem hôm nay mình sẽ gặp những vận hạn gì.

Vừa dứt lời thì nghe cái “Rầm” sau lưng. Quay lại thì thấy ngay chỗ ngã ba có một em mặt xinh như hoa đang ngồi ôm chân xuýt xoa, bên cạnh là con Attila Victoria phiên bản 2013 đang nằm chổng kềnh ra. Cái bao bưởi to tướng em ấy chở trên xe cũng đổ theo, bưởi lăn lông lốc dưới đất, mỗi chỗ một quả. Mình vội chạy lại dựng xe rồi đỡ người đẹp dậy.

- Em có sao không? Đi đứng kiểu gì mà lại thế này?

- Em hơi đau chân tí thôi. Em mang bưởi ra chợ cho mẹ bán, tại bao bưởi cồng kềnh quá nên em mất lái.

Nói rồi em và mình lụi hụi đi nhặt từng quả bưởi dưới đất bỏ lại vào bao. Đang nhặt thì tự nhiên mình há hốc mồm ra, tay chân bủn rủn và đánh rơi luôn mấy quả bưởi đang ôm trên tay. Cũng phải thôi, nàng đang mặc áo hai dây hở cổ, lại đang cúi hết cỡ, mình không còn tâm trí đâu để ý đến mấy quả bưởi dưới đất nữa mà dồn hết sự tập trung vào hai quả bưởi đang lủng lẳng trước ngực nàng. Ôi zời ơi, cứ bảo là gặp gái đen lắm cơ mà, sao mình lại may mắn thế này. Đang say sưa soi bưởi thì tiếng nàng quát to làm mình bừng tỉnh:

- Kìa anh… em bảo mấy câu mà anh không nghe thấy gì à?

- Ơi… Em bảo gì?

- Em giữ miệng bao còn anh cầm bưởi bỏ vào.

- Bưởi nào?

- Bưởi ở đống dưới đất chứ còn bưởi nào nữa.

Không hiểu sao bưởi nhiều thế mà nhặt vèo cái đã xong rồi dù mình đã cố tình nhặt thật chậm, thậm chậm để cho những khoảnh khắc thần tiên được kéo dài thêm. Mình thẫn thờ và vẫn thòm thèm tiếc nuối, không tin vào những điều mình vừa tận mắt thấy. Ước gì còn thật nhiều bưởi nữa dưới đất để mình và em cùng nhặt. Thấy em loay hoay định buộc lại cái bao, mình liền bảo:

- Em ra ngồi lên xe đi, để anh buộc lại rồi bê lên xe luôn cho.

Nàng ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng vừa ngồi lên xe, nàng đã nghe tiếng tiếng bịch bịch phía sau, quay ra thì thấy cái bao bưởi đã bị đổ xuống đất, toàn bộ số bưởi trong bao lại lăn tung tóe ra đường. Mình rối rít thanh minh:

- Anh xin lỗi, đang định buộc thì tự nhiên nó lại đổ ra. Thôi, mình lại cúi xuống nhặt vào đi em, nhanh lên kẻo mẹ em ở chợ lại mong.

Đương nhiên là sau khi ngắm bưởi đợt 2, mình đã muộn giờ làm mất nửa tiếng. Kiểu này lát nữa đến chắc chắn bị sếp chửi. Nhưng không sao, với những gì mình đã được nhìn thì sếp chửi đã ăn thua gì, kể cả sếp đánh mình cũng vẫn sướng.

Thế nhưng may quá, đến chỗ làm thì mới biết tin là sáng nay sếp bận việc riêng nên chưa đến công ty. Thảo nào thấy mấy chị em gái đang ngồi chém gió, buôn dưa lê cười hô hố đầy hả hê; mấy anh con trai thì cắm đầu vào xem phim, cái loại phim mà rất ít diễn viên, trường quay là giường, xem không cần tiếng, chỉ cần hình là đã đủ chảy nước miếng.

Mình cũng cắm đầu vào xem phim cùng mấy anh em, tí tí lại nhìn về phía mấy chị em rồi tưởng tượng. Đang xem đến đoạn cao trào thì sếp bất ngờ đi vào. Cả phòng giật mình hoảng hốt rồi im bặt. Mặt sếp hầm hầm có vẻ rất bực bội rồi gằn giọng:

- Cậu Tòng đi vào trong phòng gặp tôi.

Cái đệt. Bao nhiêu người cùng xem phim chứ có phải riêng mình đâu? Sao chỉ gọi mỗi mình? Hay là lão ấy biết sáng nay mình đi làm muộn? Mấy anh chị em khác không ai nói gì, chỉ nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm và động viên. Thôi, đúng là ra ngõ gặp gái thật rồi, phải vào chứ biết làm sao.

- Cậu ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói – Sếp chỉ xuống tay xuống ghế và vẫn giữ giọng rất lạnh lùng.

- Dạ thưa sếp, em…

- Cậu đang sợ chứ gì? Tôi còn sợ hơn cậu đây này.

- Sao thế sếp?

- Sáng nay tôi đi với em Tưng, cái em mà lần trước cậu đã gặp rồi ý.

- Dạ vâng, em nhớ ạ. Có phải cái em mà cứ đi một bước là lại nảy tưng tưng phải không ạ.

- Chính xác, là em đó. Tôi và em ấy vừa mới vào nhà nghỉ, chưa kịp làm gì thì vợ tôi gọi điện tới, mụ ấy dọa là mụ ấy đã cho người theo dõi tôi rồi, đừng hòng làm gì mà qua mặt mụ ấy. Tôi sợ quá phải phóng xe về công ty luôn, không dám cho em Tưng về cùng.

- Vậy giờ sếp muốn em làm gì ạ?

- Nãy tôi cuống quá nên quên chưa thanh toán tiền phòng, Tưng lại không mang theo tiền nên giờ em ấy vẫn phải ở trong nhà nghỉ ấy. Cậu cầm tiền ra đó, gọi Tưng xuống rồi đưa tiền cho cô ấy. Số điện thoại của Tưng và địa chỉ nhà nghỉ tôi đã ghi trong giấy rồi. Cậu đi luôn đi. Cẩn thận đấy.

Mình lập lên đường. Cái nhà nghỉ đúng là khó tìm thật, lòng vòng mãi vào trong ngõ mới thấy.

- Alo, Tưng phải không?

- Ai đấy ạ?

- Anh Tòng đây, Tòng đẹp zai đây. Lần trước anh đi cùng sếp anh tới sinh nhật em ý.

- À, anh Tòng, em nhớ rồi.

- Em xuống dưới đi, sếp bảo anh đến đưa tiền cho em.

- Huhu. Anh cứ lên đây với em tí đã.

Ôi cái đệt. Lại có cảnh này nữa sao? Tòng này mà cũng có ngày được gái gọi lên phòng ư? Thế thì lên thôi.

Mình hồi hộp mở cửa bước vào. Phòng điều hòa mát lạnh. Em ấy đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, đắp chăn che kín người chỉ để lộ bờ vai trần, hình như em ấy đang khóc, bờ vai rung lên sau mỗi tiếng nấc nghẹn ngào. Thấy mình vào, em cất giọng nhẹ nhàng dù vẫn đang nức nở:

- Anh chốt cửa lại đi.

Đậu má, CLGT nhỉ? Chả lẽ hôm nay là ngày mình chấm dứt quãng đời quay tay theo đúng lời tiên tri của lão già bí hiểm? Mình ngoan ngoãn chốt cửa rồi run run từng bước tiến vào ngồi cạnh em. Đột nhiên em ấy lại khóc nấc lên rồi ôm chầm lấy mình:

- Anh Tòng ơi, em khổ lắm, sếp anh chỉ coi em như món đồ chơi thôi. Vợ gọi một phát là lão ấy sẵn sàng vứt bỏ em ở lại đây và chạy ngay về với mụ ta. Em tủi thân lắm anh Tòng ơi…

- Ừ, anh biết rồi, cái lão ấy dê cụ nhưng sợ vợ lắm, lại bạc tình nữa, không xứng với em đâu. Công ty anh ai cũng ghét lão ấy. Nhưng mà em nhớ giữ kín những điều anh vừa nói nhé, để đến tai lão ấy là chết anh đấy. Thôi, nín đi em, anh đưa em xuống thanh toán tiền rồi về nào…

- Không, em muốn anh ở lại đây với em cơ, em đang buồn lắm…

- Thế có được không em? Hay để anh điện về hỏi ý kiến sếp?

- Không, chuyện này phải giữ bí mật chứ.

- À thế à…

Vậy là những tháng ngày quay tay triền miên của mình đã chính thức chấm dứt đúng thời điểm mà lão già bí hiểm đã nói. Mình cũng xóa bỏ luôn cái nỗi sợ đã ăn sâu trong đầu bấy lâu rằng ra ngõ gặp gái thì xui xẻo lắm, thật là vớ vẩn.

Sáng hôm sau đi làm, mình đứng trước cổng một hồi ngóng sang nhà chị hàng xóm đang có chửa với hi vọng chị sẽ ra ngoài đi đâu đó để mình gặp chị, để được may mắn như hôm qua. Thế nhưng đợi đến gần nửa tiếng mà chả thấy chị đâu, thôi, đi làm thôi kẻo muộn, hôm nay ra ngõ không gặp được gái rồi, chắc sẽ là một ngày đen đủi đây. Haizzz.

Tác giả: Vo_tonq_danh_meo
Share on Google Plus