banner

Truyện bựa 18 : Thạch Sanh (Chap 2)

Hang của đại bàng nằm sâu trong một ngọn đồi, có hình dạng giống như một cái mu hơi nhô cao và rất múp.

Bài Liên Quan :
Truyện bựa 18 : Thạch Sanh (Chap 1)  
Truyện bựa 18 : Thạch Sanh (Chap 3)
Bên trên và xung quanh mép hang là những sợi cỏ dài, mọc tùm lum tà la, rất rậm rạm và quăn tít như lông đít. Bên ngoài cửa hang khá hẹp với 2 mép hang uốn lượn 2 bên, nhưng vào sâu bên trong một tí thì hang lại chuyển sang dạng ống tròn.

Ngay phía trên cửa hang có một mỏm đá rủ xuống nhìn như cái cà vạt, nước suối từ trên thượng nguồn rỉ xuống rí rách làm miệng hang lúc nào cũng ướt nhèm nhẹp. Thạch Sanh cứ đứng ngẩn tò te nhìn cái hang mà lòng đầy xốn xang. Định xông vào ngay cứu công chúa luôn nhưng bỗng thấy bụng sôi lên ùng ục thì mới nhớ ra là sáng chưa ăn gì. Thôi, cứ về ăn cơm đã rồi tính tiếp.

Vua sau khi thấy con gái bị đại bàng bắt mất liền sai Mã Phong Thượng Thư Lý Thông đi giải cứu. Lý Thông lúc này thì lo lắng quá, đang không biết làm sao thì hắn chợt nhớ đến Thạch Sanh. Vậy là Thông mò đến cái lều cũ nơi Sanh đang ẩn náu. Đến nơi thì đúng lúc Sanh đang ăn cơm.

- A, anh Thông. Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cùng em luôn.

- Em ăn uống kiểu gì thế này? Cơm hộp à?

- Dạ, ở một mình, bày ra nấu nướng cũng ngại anh ạ, ăn xong lại phải rửa bát nữa nên em gọi cơm hộp cho tiện. Với lại em ở trong lều thế này, nấu ăn nhỡ cháy cmn lều thì toi. Được cái cơm cũng rẻ, có 15k một suất thôi anh.

Lý Thông không nói gì, chạy ngay ra đầu làng xách về nửa con vịt nướng với mấy chai ken, hai anh em ngồi lai rai. Sau khi biết Lý Thông cũng đang muốn đi cứu công chúa thì Thạch Sanh mới kể lại sự việc hồi sáng. Lý Thông nghe vậy thì mừng lắm. Tức thì hai anh em lên đường giết đại bàng ngay và luôn. Lạ một cái là ở nhà thì anh em đều hăng nhưng lúc đến cửa hang thì hai thằng lại đùn đẩy nhau:

- Anh Thông ơi, có khi anh xuống đi, em ở trên này canh gác cho, em vừa ăn cơm xong no bụng quá, giờ mà trèo xuống thì dễ bị đau dạ dày lắm.

- Thôi, em xuống đi, hình như bia ken ở chỗ em là ken Tàu hay sao ấy, uống có 2 chai mà đau đầu vkl.

Thấy anh kêu đau đầu thì Thạch Sanh lại thương nên đành xuống. Miệng hang khá hẹp và ẩm ướt nên Thạch Sanh phải dùng đầu mình cà cà nhẹ hai bên mép hang để mép hang mở ra rồi lấy đà ấn mạnh vào nghe cái “sụt” một phát. Lập tức Thạch Sanh trôi tuột xuống đáy hang. Sanh rón rén lần từng bước một để do thám tình hình, vừa đi vừa áp sát lưng vào vách hang đề phòng bị đại bàng đánh úp.

Bất chợt, Thạch Sanh khựng lại khi nghe tiếng rên rỉ “ư...ư…” đầy phấn khích và đê mê phát ra từ khoảng cách rất gần. Lẽ nào đại bàng đang phang công chúa? Thạch Sanh hùng hổ xông lên thì không thấy đại bàng đâu, chỉ thấy công chúa đang nằm dưới đất, vừa nằm vừa xoa mông rên ư ử. Có lẽ công chúa đang rất đau vì vết thương vẫn âm thầm rỉ máu. Thấy vậy, Thạch Sanh lao vội đến bóp chặt lấy đít công chúa.

- Ngươi…ngươi là ai? Sao bóp đít ta?

- Dạ, em là Sanh ạ.

- Sao ngươi lại đến được đây?

- Dạ, em là thằng hồi sáng ném gạch rách đít công chúa rồi lần theo vết máu tìm đến đây.

- Đậu má, lúc ngươi ném ta đang hoảng quá nên không thấy đau đớn gì, cũng không biết mình bị trúng gạch. Chỉ khi đại bàng hạ cánh, ta sờ đít thấy máu chảy tóe loe cứ tưởng là mình đã đến tháng rồi, vì bình thường chu kì của ta cũng không đều, nó thích ra là nó ra thôi.

- Vâng, giờ em đến cứu công chúa đây, đại bàng có ở nhà không hả công chúa?

- Nó đang ngủ rồi, giờ cầm máu cho ta trước đã, ta mất nhiều máu quá.

Nói rồi công chúa xoay người quỳ xuống sàn, đầu và vai hạ thấp sát đất, mông chổng lên. Thạch Sanh thấy vậy thì quăng cmn búa sang một bên, lao đến dùng hai tay bóp chặt đít công chúa, rồi húc đầu vào, lấy mồm mút chùn chụt quanh chỗ vết thương, lưỡi đá đi đá lại tanh tách để máu không kịp chảy ra nữa. Trong không gian tĩnh lặng dưới đáy hang, cái âm thanh sụp soạp từ miệng Thạch Sanh, kết hợp với tiếng rên “ư ử ư ử” phát ra từ miệng công chúa (không biết có phải vì đau không?) tạo nên một bản giao hưởng đầy mê hoặc và ma mị. Đang ngây ngất tận hưởng từng cú mút của Thạch Sanh, chợt công chúa nghe giọng Thạch Sanh cất lên thều thào:

- Công chúa ơi, cái quần công chúa vướng quá, làm em khó mút lắm, hay em tụt cmn ra luôn nhé.

- Ừm, tùy Sanh đấy. Thích làm gì thì làm.

Vậy là Thạch Sanh tụt luôn quần công chúa đến đầu gối rồi lại hăng say mút tiếp. Nhiều lúc Thạch Sanh lơ là mất tập trung, khiến công chúa phải nhắc nhở:

- Ơ kìa Sanh, mút nhầm chỗ rồi, vết thương ở mông mà, có phải ở chỗ đó đâu.

Thạch Sanh nghe nhắc thì lại đưa mồm trở lại đúng vị trí vết thương. Yên ổn được tí thì lại nghe công chúa nhắc tiếp:

- Sanh kéo khố xuống đi, khố tốc hết lên bụng rồi kìa.

Sau một hồi sì sụp và uốn éo thì việc cầm máu vết thương cũng đã xong. Thạch Sanh liền đưa công chúa ra cửa hang rồi gọi Lý Thông ròng dây xuống kéo công chúa lên, còn mình thì quay lại giải quyết nốt con đại bàng.

Sanh hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử và khốc liệt sắp diễn ra. Anh chạy lòng vòng quanh hang để khởi động và làm nóng cơ thể, tránh chuột rút. Xong xuôi, Thạch Sanh chỉnh lại khố cho ngay ngắn và phẳng phiu vì khố của anh bị xộc xệch, nhăn nhúm khá nhiều sau khi hút máu cho công chúa.

Thạch Sanh từ từ tiến lại chỗ phòng ngủ của đại bàng. Kia rồi, nó đang nằm ngửa trên giường ngủ ngon lành, ngáy to như con bò đến nỗi Thạch Sanh đứng sát bên cạnh mà nó vẫn không biết. Không bỏ lỡ thời cơ, Thạch Sanh giơ búa lên chém cái “phựt”, đầu đại bàng lìa khỏi cổ. Ơ, thế là xong rồi à? Tưởng phải oánh nhau quyết liệt lắm, hóa ra giết đại bàng còn đỡ mất sức hơn là hút máu ở đít công chúa, biết thế éo khởi động nữa cho đỡ tốn thời gian.

Vậy nhưng cuộc đời không đơn giản và dễ dàng như Sanh nghĩ. Lúc ra đến cửa hang gọi anh Thông ròng dây xuống thì Thạch Sanh mới biết cửa hang đã bị bịt kín. Vậy là thằng chó Thông muốn giết người diệt khẩu, cướp công của mình rồi.

Thạch Sanh điên cuồng lùng sục khắp các ngóc ngách trong hang để tìm lối thoát nhưng vô vọng. Đáp lại những nỗ lực đến cùng cực của Thạch Sanh chỉ là tiếng tí tách đến rợn người của những giọt nước ngầm rỏ vào mép đá. Tự nhiên Thạch Sanh buồn ị quá, chắc trưa nay ăn phải con vịt nướng ế đã để vài hôm nên giờ mới đau bụng thế này. Sanh cuống cuồng vén khố chui ngay vào một góc khuất, ngồi phát ị luôn. Bỗng Sanh giật mình khi nghe giọng nói ngay bên cạnh:

- Đậu má, ăn cái ccc gì mà ị thối thế!

Hóa ra đó là một thanh niên nhìn khá là nghiêm túc cũng bị đại bàng bắt và bị cùm trong hang. Thạch Sanh liền lấy búa phá cùm cho thanh niên rồi hỏi han ân cần:

- Anh là ai?

- Mình là thái tử con của Vua Thủy Tề.

- Con vua Thủy Tề à? Vậy anh là…

- Mình là Thủy Top.

- Ừ, mà thôi, Thủy Top hay Elly Trần cũng vậy, đằng nào anh em mình cũng không thoát ra ngoài được đâu, đành ở đây anh em sớm tối thông nhau cho qua ngày tháng thôi.

- Anh khỏi lo, thích thì thông thôi, chứ còn lối ra thì em biết, em sẽ dẫn anh ra bằng đường ngầm. Rồi mời anh xuống thủy cung nhà em chơi vài ngày, cho anh ăn hải sản tẹt ga.

- Thật hả? Ngon! Vậy mình đi thôi. Mà này, anh chỉ xuống chơi thôi đấy, chứ hải sản chắc là anh không ăn đâu, đang bị đau bụng đi ngoài, vừa rồi em tận mắt nhìn thấy rồi đấy nhé, không lại bảo anh điêu.

Xem tiếp : Chap 1

Xem tiếp : Chap cuối
Share on Google Plus