banner

Lời hứa cuối cùng

Đọc được câu chuyện này, những ký ức ngày xưa như ùa về. Anh em nào FA valentine thì đọc nha

*****************

"Tặng cô em gái nhỏ- Cho một mùa Valentine đã xa..."

Thứ năm, 13/02/2014.
Nhã Phương nheo mắt sau ống kính, bàn tay liên tục xoay khẩu lấy tiêu cự. Xa xa, lão mặt trời lười nhác đang uể oải vươn mình, nhưng chưa có vẻ gì muốn rời khỏi tấm chăn mây, hoàn toàn chẳng đoái hoài đến gương mặt sốt ruột của cô gái trẻ.

“Đi lang thang trong sương sớm lắng nghe tiếng chim...
Chân phiêu du theo cơn gió núi cao vấn vương”
Tiếng đàn guitar vẫn lẳng lặng khảy lên những nốt nhạc quen thuộc trong tâm trí, và giọng hát không-thể-quen-thuộc-hơn vẫn cứ xoắn lấy từng tế bào não, khiến trái tim Nhã Phương vốn chưa từng tĩnh lặng lại càng thêm cồn cào dậy sóng. Hun hút dưới kia, dòng sông Nho Quế vẫn yên ả trôi, một màu xanh rượi muôn đời mát mắt.

“Những con đường mù sương sớm mai
Lặng lẽ những bước chân đêm dài
Gần bên nhau
Rồi sương đêm sẽ tan...”
Gió thốc từng cơn, lạnh đến mức đôi bàn tay mảnh khảnh của Nhã Phương gần như tê cứng. Không còn phân biệt đâu là mây đâu là sương, đỉnh đèo Mã Pí Lèng lúc này như được khoác một manh áo dạ, lờ nhờ và buồn tê tái.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể mang về món quà Valentine mà anh ao ước.

*Flashback*
“Tớ là Nhã Phương, năm nay tớ 16 tuổi…”, cô chìa tay ra, toét miệng nhìn gã con trai đang lom khom siết lại sợi dây chằng balo sau yên xe, “ rất vui đồng hành cùng cậu chuyến này, xế của tớ”

Hắn quay lại, phủi phủi mấy vệt bụi dính trên ống quần rồi mới thong thả nhìn cô một lượt. Đôi chân mày hắn nhướng lên đầy vẻ nghi hoặc: “16 hả?”

“Dạ, 16…”, cô híp mắt, “…lần thứ 5”

Hắn lại nhìn cô, rồi bật cười. Chiếc răng khểnh và cái lúm đồng tiền cũng theo đó mà vô ý hiện ra, khiến khuôn mặt rám nắng trở nên sáng rỡ dưới ánh mặt trời.

“Anh tên Hoàng Khiêm, năm nay 18 tuổi…”, hắn nheo nheo mắt, cười tủm tỉm,“…cũng lần thứ 5”.

Như thế, Phương và Khiêm quen nhau.

*End Flashback*
Đang mùa xuân, lại đúng dịp gió lạnh tràn về. Nhiệt độ xuống thấp, mấy chỗ còn âm độ và băng tuyết, bình minh cũng vì thế mà làm biếng thấy sợ. 5h15 mà chỉ thấy vài vệt nắng lẻ loi thấp thoáng sau lưng núi, Nhã Phương có chút mất kiên nhẫn.

Cô sợ nhỡ đâu mây mù thêm, sẽ che lấp hoàn toàn ánh bình minh mà cô đãcất công chờ đợi từ lúc 3h30 sáng.

Cô sợ không chạy kịp về Hà Giang trước 6h tối, sẽ lỡ mất chuyến xe về Hà Nội đêm nay.

Nhưng hơn hết, cô sợ Khiêm không đợi được.

*Flashback*
“Bạn có tin nhắn thoại- muốn nghe?”, Nhã Phương buông quyển ngôn tìnhtrên tay, ngạc nhiên nhìn đồng hồ.

22h15p.

Lạ thật, cô đã để nick Zalo của mình ở chế độriêng tư , hơn nữa bạn bè Nhã Phương hầu như không ai nhắn tin giữa đêm thế nàycả. Nhã Phương với tay lấy chiếc điện thoại đang chớp đèn trên bàn.

“Xế Hà Nội”- cái tên hiện lên trong phần danh bạ làm Phương đi từ ngạc nhiên đến lúng túng. Từ sau khi trở về Sài Gòn, thỉnh thoảng cô và Khiêm cũng có nói chuyện, nhưng hầu hết là trao đổi trên facebook. Đơn giản vì Khiêm đã trở lại Úc tiếp tục việc học.

Một tin nhắn thoại dài 3 phút 37 giây. Nhã Phương ngập ngừng nhấn nút “play”.

Sau khoảng 5 giây im lặng, tiếng đàn guitar chậm rãi vang lên. Giai điệu ngọt ngào quen thuộc của ca khúc “Đi về phía chân trời”- bài hát mà Khiêm đã từng hát trong đêm cả nhóm cắm trại trên Y Tý. Đây cũng là bài hát Phương từng nghe như say trước đợt ra Hà Nội, và cũng chính những khung cảnh đẹp như thơ của clip đã thôi thúc Phương thực hiện chuyến phượt đầu tiên trong đời.

Chuyến đi mà Phương gặp Khiêm.

Giọng ca của Khiêm hơi trầm, có chút gì đó phóng khoáng và mạnh mẽ,nhưng lại rất đỗi ấm áp. Nhã Phương đeo headphone vào tai, cảm thấy như được trở về với con đường ngợp mây và những dải núi xanh trùng điệp.

“Và anh sẽ đưa em đến nơi chân trời
Bầu trời cao, ngàn vì sao sáng ngời…”

Còn nhớ đêm ở Y Tý, lúc mọi người chuyền tay nhau chén rượu làm quen, cô giật tay áo Khiêm khúc khích: “ Thân làm xế, không biết đã chở bao nhiêu em ôm đến nơi chân trời rồi?”. Anh nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó thở dài:”Trước nay toàn chở đến chân núi hoặc chân đèo. Còn chân trời xa quá, không ôm nào share nổi tiền xăng”.

“Này Phương, làm ôm chính chủ của anh nhé. Quyền lợi là được anh chở đến cuối chân trời mà không cần lo lắng khoản xăng xe”, tiếng guitar đột ngột đứt ngang, giọng hát trầm ấm được thay bằng chất giọng căng thẳng, xen chút xấu hổ.

Nhã Phương ngẩn người.

*End flashback*

Một tia sáng màu vàng cam lọt qua ống kính, khiến Phương theo phản xạnhắm tịt mắt lại. Tia sáng ấy cũng đồng thời vực Phương thức dậy khỏi quá khứ.

Mặt trời lên rồi.

Nhã Phương luống cuống, đến mức suýt thì rơi cả máy. Đôi tay, dẫu đã được bảo vệ bằng một lớp len dày sụ, vẫn bị hơi sương miền núi phà cho tê cóng.Cô hít một hơi thật sâu, hai bàn tay chà xát vào nhau, cố thoát khỏi trạng thái đóng băng.

“Bình minh trên Mã Pí Lèng”, Nhã Phương ngẩng nhìn dải ánh sáng màu vàng cam đang lấp ló sau những rặng núi, đôi môi nhợt nhạt khô ran vẽ thành một hình vòng cung hạnh phúc. Chuyến đi lần này, có một chút mạo hiểm nhưng thật sự không uổng công.

Cô sẽ mang về cho Khiêm món quà Valentine mà anh luôn mong ước.

*Flashback*
“Clip này được quay ở Hà Giang đấy”, tin nhắn đến từ Khiêm, kèm bức ảnh.Chàng trai lưng đeo guitar, đang dắt tay cô gái đi trên một cánh đồng hoa phủ ngợp sắc hồng dịu nhẹ, “Đây là hoa tam giác mạch, chỉ nở vào tháng 10.”

“Đẹp quá”, Phương trả lời với icon đôi mắt trái tim chớp chớp.

“Năm sau, anh về Việt Nam sẽ đưa em đi”

“Hứa nhé?”

“Uh, anh hứa. Anh còn muốn đưa em lên đèo Mã Pí Lèng ngắm bình minh. Một trong tứ đại đỉnh đèo của nước mình đấy”

“*chớp mắt chờ đợi*”

“Hì, anh chỉ mới nhìn thấy một bức ảnh trên mạng. Nhưng có ấn tượng rất sâu sắc. Giấc mơ của anh là có thể cùng em chụp những bức ảnh của riêng mình tại đó.”

“Chắc chắn rồi. Em sẽ chờ anh về đấy”

*End flashback*

Cất máy ảnh vào balo với hơn ba mươi shot ảnh, Nhã Phương tần ngần nhìn mặt trời càng lúc càng cao. Ánh nắng đã thôi không còn le lói mà tràn hẳn qua sườn núi, chảy cả xuống dòng Nho Quế hiền lành, khiến dải nước xanh lục dường như lấp lánh ánh kim. Bất giác, cô vuốt tay lên chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ.

Sương đêm đã tan, nhưng đến khi nào Khiêm và cô mới có thể thực hiện lời hứa ngày trước?

“Và anh sẽ đưa em đến nơi ngút ngàn
Ruộng bậc thang, một trời lúa chín vàng
Một thời sẽ nhớ mãi phút giây thần tiên này
Tuổi thanh xuân ta đã ở đây!”
Thứ sáu,14/02/2014.
Cầm bức ảnh được cuộn tròn cẩn thận, Nhã Phương theo dòng người, lặng lẽ bước vào ngôi nhà bốn tầng đang ngập trắng những vòng hoa tang. Bố mẹ Khiêm dường như vẫn chưa tin vào sự ra đi đột ngột của anh, đôi mắt trống rỗng cứ đăm đăm nhìn vào nơi đặt linh vị, máy móc gật đầu mỗi khi có một vị khách viếng thăm. Nhã Phương nhìn di ảnh Khiêm, bất giác bàn tay siết lại, vô thức làm nhàu đi một góc bức hình trên tay.

Khiêm bước ra khỏi cuộc đời Phương cũng bất ngờ và bình thản- như cách anh đến.

Anh mất trong một tai nạn giao thông tại Úc.

Gia đình, bạn bè, tương lai và sự nghiệp, anh đều bỏ lại, cứ thế mà nằm đó, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Bỏ lại cả những giấc mơ còn dang dở, những lời hứa chưa kịp hoàn thành…

Đặt bức ảnh bên cạnh Khiêm, Nhã Phương cố gắng hồi tưởng lại những khoảnh khắc bên cạnh anh: khi anh nheo mắt, khi anh cười, khi anh trầm ngâm kể chuyện. Khoảnh khắc ngồi sau yên xe, tựa đầu vào lưng anh gật gù mà ngủ.

Và khi anh vừa khảy đàn guitar, vừa nhìn cô và hát.

“Mình bên nhau đi qua biết bao cung đường
Hoàng hôn buông, nhuộm hồng mây cuối rừng
Để rồi sẽ nhớ mãi nhé, sẽ nhớ mãi
Những phút giây...Gần bên nhau...”
Một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống.

“Chúc mừng Valentine, xế của em”.
Share on Google Plus